Làm việc xong cũng đã là chiều, anh về phòng tắm rửa,biên soạn một tờ nội quy cấm kị trong nhà để buổi tối đưa cho cô. Rồi anh cũng chợp mắt ngủ một tí. Ngày hôm nay anh quá mệt mỏi, trong đầu anh luôn hiện lên câu hỏi. Không biết cô ta ở lại đây có phải là nỗi khổ của anh không?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã là 7h tối. Cô sau khi đánh một giấc từ trưa đến tối. Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, đi xuống phòng khách rinh hai cái vali lên. Bộ dạng cô rất chật vật. Vali đựng đồ nặng dữ vậy, cô nhớ đồ cô chỉ có vài chục bộ à. Mà sao rinh lên từng bậc thang như cô vừa chạy quanh sân một vòng, tưởng tượng như một nghìn bộ đồ đang nằm gọn trong vali.
Mệt chết mất.
Tên chồng khốn kiếp, tại sao anh không giúp tôi đem lên đặt ngoài phòng tôi chứ?
Vất vả, gian nan, cô đã thành công đem chúng vào phòng của mình.
Lấy ra bộ đồ ngủ màu đỏ, áo hai dây in hình trái dâu tây, quần ngắn ngang đùi. Cô không ngại đâu, mặc dù ở nhà anh.
Tắm rửa sạch sẽ, cô thu xếp quần áo vào tủ đựng đồ màu xám được đặt ở góc phòng bên trái. Nhìn kĩ căn phòng của cô, màu chủ đạo là màu tím. Căn phòng khá gọn gàng, ngăn nắp.
Tiện nghi đầy đủ, coi như anh ta chu đáo đi.
Cô nhớ ra anh nói phòng anh ngay cạnh bên, liền đi sang, gõ cửa vài cái mà không tiếng hồi đáp.
Vặn nắm cửa, không khoá. Cứ ung dung, hiên ngang đi vào. Quan sát khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-tuong-lai-thi-sao-anh-dung-hong-bat-nat-duoc-toi/1627313/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.