Đem vẻ mặt vui vẻ của mọi người ở trước mặt thu vào đáy mắt ,Lam Phong Ngữ cúi đầu giấu đi nụ cười lạnh ở trên mặt đi qua ở bên người Tần Thư Nam ngồi xuống .
"Ông xã..."
Giả bộ sợ hãi người đang ngồi ở bên cạnh tức giận , Lam Phong Ngữ mở miệng thật nhỏ ,âm thanh thật dịu dàng .
Tần Thư Nam cũng lãnh nghiêm mặt ,nhìn bộ dáng nhát gan của Lam Phong Ngữ ,nhớ tới bởi vì một câu nói li hôn của cô mà làm cho bản thân mình phiền phức ,càng thẹn quá thành giận đứng lên :"Câm miệng ,cô còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không ?"
"Ha ha ."
Đúng lúc này ,đột nhiên Lam Phong NGữ nở nụ cười ,cái tiếng cười lạnh lùng này làm cho vài người ở trên mặt vừa mới lộ ra điểm đăc ý đều cương ở tại chỗ .
"Cô cười cái gì ?" Tần Thư Nam trước tiên phục hồi tinh thần lại ,tức giận trừng mắt nhìn cô .
"Cười cái gì ? Cười các người Tần gia có phải hay không đem Lam Phong Ngữ tôi trở thành kẻ ngốc cái gì cũng không biết a ?"
Lam Phong Ngữ đứng lên ,thời điểm ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy khinh miệt cười lạnh ,ánh mắt thật lợi hại ,nở rộ tinh lượng quang mang ,khí thế mười phần ,cùng với bộ dáng nhát gan lúc trước trở thành người khác nhau .
"Tiểu Ngữ ,cháu đùa giỡn cái gì a .Ông làm sao có thể đem cháu thành đứa ngốc đần độn được ? Cháu là người thông minh nhất mà ông nội đã từng gặp ,ông nội thương cháu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-xau-xa-rat-kho-choi/612762/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.