Không biết qua bao lâu thì sự trừng phạt này mới kết thúc.Hoa Hiền Phương nhìn người đàn ông đóng sập cửa đi vào phòng tắm thì cô cố gắng gượng dậy, sau đó ôm chăn mền và gối trải lên tấm thảm trên đất rồi nằm xuống.Cô và Lục Kiến Nghi kết hôn rồi, nếu như chia phòng ngủ thì chắc chắn bà Lục sẽ hỏi thăm, biện pháp tốt nhất chính là trải đồ ngủ trên đất.Lục Kiến Nghi dự định đi tắm xong ra là sẽ đạp con đàn bà bẩn thỉu kia xuống khỏi giường của mình.Nêu khi nhìn thấy cảnh thì thì anh có sửng sốt một chút.Đây xem như là tự mình biết mình ư?“Sau này tôi sẽ ngủ ở đây, không làm dơ giường của anh đâu.” Hoa Hiền Phương cúi đầu rồi nói, trong giọng nói của cô mang theo một chút cảm giác cúi đầu chịu nhục.“Sự tồn tại của cô làm ô nhiễm không khí của tôi.”Trong giọng nói của Lục Kiến Nghi tràn ngập sự châm chọc và chán ghét.
Anh nói nhưng chẳng thèm nhìn vào cô, như là sợ đôi mắt của mình sẽ bị ô nhiễm vậy.“Anh cứ xem như tôi không tồn tại là được rồi.” Hoa Hiền Phương cắn môi, nước mắt của cô trực chờ trào ra nhưng cô cố gắng ngẩng đầu lên để ép chúng quay lại, không để cho đối phương nhìn thấy được.
Truyện do Nhóm Dịch Hạ Thiên đăng tải chính thức trên webtruyen chấm com.
Mọi người truy cập đọc để ủng hộ dịch giả nhé !!!Nhưng Lục Kiến Nghi nào sẽ bỏ qua cảnh này, nước mắt của cô cũng sẽ không để cho anh sinh ra bất cứ sự tiếc thương nào cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461052/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.