Hoa Hiền Phương cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời cô không biết có nên trả lời thật hay không.
“Nói!” Trong giọng nói của Lục Kiến Nghi xuất hiện một chút thiếu kiên nhẫn.
Hoa Hiền Phương nuốt nước miếng rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mặt anh không hề có chút cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lùng như hố đen vũ trụ, nhìn không thấy đáy.
“Là…” Hoa Hiền Phương vừa mới mở miệng thì Trương Hoài Như đã cướp lời: “Là tự cô ta làm đó ạ.
Vừa rồi cô ta còn nhục mạ chị Minh nói chị Minh uống cà phê là phân chồn, chẳng có chút trên dưới nào cả.
”Trương Hoài Như cho rằng mình làm như thế có thể khiến cho Lục Kiến Nghi có thiện cảm với mình.
Tiêu Ánh Minh là bạn gái của anh, giúp đỡ Tiêu Ánh Minh chẳng khác nào là giúp đỡ anh cả.
Mà Tiêu Ánh Minh cũng tỏ vẻ đáng thương: “Trương Hoài Như đừng nói nữa, không sao đâu.
Tôi không so đo mấy chuyện nhỏ này.
Ánh mắt của Lục Kiến Nghi bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo: “Tôi ghét nhất là người nói láo.
”Vẻ mặt của Trương Hoài Như tái đi.
Dường như cái cô Tiêu Ánh Minh này cũng chẳng quan trọng như mình tưởng.
“Mau nói thật đi, đừng có lãng phí thời gian của tổng giám đốc, chẳng lẽ chuyện nhỏ như thế này cũng phải gọi bộ phận bảo vệ tới xem camera giám sát à?” Finn đứng phía sau nói.
Hoa Hiền Phương nhìn thấy cảnh này thì đoán rằng Lục Kiến Nghi đã thấy hết mọi chuyện, chỉ là anh đang làm bộ không biết mà thôi.
“Tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461062/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.