“Thưa mẹ, con còn chưa nói hết.
” Hoa Hiền Phương ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chuyện là thế này, sáng hôm nay con, cô Tiêu và Trương Hoài Như đang uống cà phê trong phòng trà nước.
Cô Tiêu nói rằng cà phê hòa tan chỉ dành cho người nghèo, người giàu đều uống cà phê Chồn.
Con không biết cái gì gọi là cà phê chồn nên đã lên mạng tra thử xem.
Con chưa từng thấy nên khi nhìn thấy phần giải thích trên mạng đã rất giật mình, con hỏi cô ấy rằng nó thật sự ngon ư? Cô Tiêu chê con là đồ nhà quê.
Con thừa nhận con quê thật.
”Hoa Hiền Phương dừng một chút rồi nói tiếp: “Thật ra con và cô ấy chỉ là giao lưu qua lại mà thôi, không có gì đặc biệt.
Nhưng Trương Hoài Như thì không như thế, cô ta không có gì tốt mà chỉ thích nịnh bợ.
Cô ta muốn lấy lòng cô Tiêu nên đã xông tới hất ly cà phê con đang cầm trên tay.
”Cô nâng cánh tay lên rồi nói: “Mẹ nhìn đi, cánh tay của con bị bỏng, nỗi cả bong bóng lên rồi.
”Bà Lục liếc một cái, đúng là bị bỏng rất nặng nên cũng chẳng nói gì thêm.
Hoa Hiền Phương nói tiếp: “Con vốn định dàn xếp ổn thỏa không so đo với Trương Hoài Như nhưng không ngờ rằng bị Tổng giám đốc Lục thấy được… Anh ấy rất tức giận, nói là quy tắc nhà họ Lục là có qua có lại, con bị người khác giội nước nóng mà bỏ qua là hèn nhát mất mặt nhà họ Lục.
Anh ấy muốn con giội lại nhưng con sợ.
Kết quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461069/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.