“Không phải, số tiền tiêu vặt mà anh đưa cho tôi trong một tháng còn nhiều hơn số lương một năm đi làm thêm ở trường đại học.
Nhưng không chê tiền nhiều.
Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn.
” Cô lắc đầu, thẳng thắn nói.
“Lòng tham không đáy.
” Anh hừ lạnh một tiếng.
“Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn.
Dù tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể, nhất là trong cái xã hội tôn sùng vật chất này, tôi chỉ nước chảy bèo trôi thôi.
” Cô nhún vai, lộ ra một tia xỏ lá…Sự cay đắng và bất lực ẩn sau vẻ mặt chỉ có tự cô đi trải nghiệm mới thấy được.
Người ta có thể không có tiền mua xe hay nhà, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền để đi khám bệnh.
Để chữa trị cho Phi, nhà họ đã phá sản, thậm chí phải bán nhà, cả nhà chen chúc dưới một căn phòng dưới hầm.
Nỗi khổ của những người nghèo khổ, cậu chủ ăn sung mặc sướng như anh, sao mà hiểu nổi.
Lục Kiến Nghi không biết về gia cảnh của cô, cũng chưa từng điều tra ra, lúc này trong lòng anh chỉ có khinh thường và chán ghét: “Cô cho rằng nếu gả vào nhà họ Lục thì tiền tài sẽ cuồn cuộn sao?”“Tôi không nghĩ vậy, vì vậy tôi phải làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền hơn.
” Cô bĩu môi.
Để đưa Phi sang Mỹ điều trị, số tiền trong tay còn lâu mới đủ, cô phải nắm bắt mọi cơ hội để kiếm tiền.
“Tốt lắm, chia ba bảy, hoặc là đóng cửa tiệm, cô tự chọn đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461079/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.