Anh nâng chân lên, hung hăng dẫm lên người anh Lang.
Thân thủ của anh còn cao hơn cả Finn.
Anh Lang giống như heo bị chọc tiết, kêu gào thảm thiết, thanh âm vang vọng toàn bộ sân thượng.
Lục Kiến Nghi dữ dằn đạp một cước, gã còn không kêu nỗi, đau đến trợn mắt, ngất đi.
Hoa Hiền Phương nhìn mà sợ đến mất hồn mất vía.
Đám đàn em bị dọa đến tiểu cả ra quần, quỳ xuống dập đầu xin tha: “Đây đều là ý của anh Lang, không liên quan đến chúng tôi.
”“Xử lý.
” Lục Kiến Nghi để lại một câu, dẫn cô đi ra ngoài.
Finn gật đầu, nhếch miệng nở một nụ cười nham hiểm.
Anh ta có biến pháp để bọn chúng sống không bằng chết.
Trở lại trong xe, anh cởi áo khoác ném cho cô: “Sau này không được sự cho phép của tôi, không được ra ngoài một mình.
” Anh ban bố lệnh cấm.
Cái người phụ nữ ngu xuẩn này lại muốn nhảy lầu, một chút năng lực tự vệ cũng không có.
Hoa Hiền Phương không nói gì, ở nhà họ Lục, cô vốn không có tự do.
“Cảm ơn anh đến cứu tôi.
”Cho dù thế nào, anh đã cứu cô một mạng, không thì các cơ thể này của cô sẽ bị tàn phá rồi.
“Tôi là vì mặt mũi của nhà họ Lục, chứ không phải vì cô.
” Anh nói từng chữ lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nào.
“Tôi biết.
” Cô mấp máy môi, trên mặt nổi lên một ý cười thê lương.
Trong mắt anh, cô chính là một con rệp đáng ghét, nếu như không phải treo cái danh của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461083/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.