Lục Kiều Minh nhàn nhạt liếc cô một cái: “Chuyện nhà tôi, cô tốt nhất bớt quản đi.
”Anh cố ý dùng hai từ “nhà tôi”, điều này dường như lặp lại những gì Hoa Hiền Phương đã nói trước đó, bọn họ và Lục Kiều Sam là người của hai gia đình.
Lục Kiều Sam sắc mặt đen xị: “Em có ý gì, không lẽ đây không phải là nhà của chị sao? Ở đây trừ cô vợ rẻ tiền của em ra, không có ai là người ngoài.
”Lục Kiều Minh giơ bàn tay to ra, vòng tay qua vai Hoa Hiền Phương, giống như đang cấp thẻ xanh danh dự cho cô: “Người phụ nữ đã lấy chồng, như bát nước đổ đi, chị sẽ sớm không còn là người của nhà họ Lục nữa, còn cô ấy chết cũng sẽ là con dâu của nhà họ Lục.
”Những gì anh nói không phải để giúp Hoa Hiền Phương xứng danh, Hoa Hiền Phương là một con rối, một vật trang trí, nhưng là con rối, là vật trang trí của Lục Kiến Nghi.
Đánh chó phải ngó mặt chủ, cô ta luôn có thái độ ngang ngược, can thiệp vào chủ quyền của anh, dạy dỗ thú cưng của anh, duỗi tay cũng quá dài rồi.
Tiêu Ánh Minh nghe thấy lời này, thiếu chút nữa chết ngất, anh ấy vẫn có ý định giữ cô ta ở lại nhà Lục sao? Còn mình thì phải làm sao? Cô ta vẫn hy vọng anh đuổi cô đi thì mình sẽ chiếm vị trí.
Lục Kiều Sam vô cùng tức giận nói: “Chị còn chưa kết hôn.
Cho dù kết hôn, đây cũng là mẹ đẻ của chị.
”“Được rồi, tất cả đi xuống hết đi, không được ồn ào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461103/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.