Cô chạy đến hồ để tránh bị Lục Kiến Nghi nghe thấy.
“Chị họ, là chị sao?”“Đúng vậy, Hiền Phương, em vẫn khoẻ chứ?” Một giọng nói chói tai từ đầu dây bên kia truyền tới.
Đó là Hoa Mộng Lan, là giọng của cô ta.
Tim cô như nghẹn lại trong cổ họng: “Chị đã ở đi đâu vậy, không sao chứ?”Cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng sớm đã sóng to gió lớn cuồn cuộn rồi.
“Nhất thời cũng không nói rõ, chị hiện tại đang ở thành phố Long Minh, buổi tối chúng ta gặp nhau đi.
” Hứa Mộng Lan nói.
“… Được.
” Hoa Hiền Phương cắn môi.
Khi cô trở lại, Lục Kiến Nghi đã giơ bàn tay to lớn búng vào trán của cô: “Là ai gọi, lén lén lút lút.
”“Chị họ của tôi, cô ấy đã đến thành phố Long Minh rồi, bảo tôi buổi tối ra ngoài gặp mặt.
” Cô thản nhiên nói, nói xong, đổi thành vẻ mặt dò hỏi: “Tôi có thể ra ngoài không?Lục Kiến Nghi nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: “Trở về trước mười giờ.
”“Tôi biết rồi.
” Cô cười nhẹ, che giấu tất cả sự lo lắng và hồi hộp trên gương mặt.
Sau bữa tối, cô đến quán bar Ánh Mai.
Hoa Mộng Lan mặt mũi hăm hở, cũng không có gì bất thường, xem ra cô ta không bị bắt cóc, cũng không xảy ra tai nạn gì.
“Trong khoảng thời gian này, chị đã ở đâu, sao không gọi điện về nhà? Suýt chút nữa em còn tưởng rằng chị đã bị hại rồi.
” Hoa Hiền Phương hỏi.
Hoa Mộng Lan nhún vai, hời hợt nói: “Chị bị thương một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461110/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.