Dây thần kinh nào đó trong tim anh như đang bị ai hung hăng kéo ra.
Gần đây, từ mà cô nói nhiều nhất chính là hai chữ “ly hôn”.
Chết tiệt, ly hôn cái gì mà ly hôn!Ngày hôm trước anh đã cảnh cáo cô rồi, vậy mà cô vẫn nhắc lại? Do cô đã quên hay cố tình xem lời nói của anh là gió thoảng mây bay, quăng lên chín tầng mây rồi?Lục Kiến Nghi hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại cô, giọng nói chứa đựng sự u ám: “Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?”Hoa Hiền Phương chật vật nuốt nước miếng một cái, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi muốn được dọn ra khỏi nhà.
”Có như vậy, cô sẽ không còn là vật cản trở của anh nữa, cũng sẽ không cần phải xin xỏ anh như một tên ăn mày chờ đợi sự bố thí ít ỏi của anh.
Bây giờ điều mà cô mong muốn nhất chính là sự tự do.
Chỉ cần anh đồng ý trả tự do cho cô, cô đồng ý chấp nhận mọi điều kiện.
Lục Kiến Nghi trợn tròn mắt, toàn thân nổi lên những cơn co giật dữ dội, giống như là nghe được câu nói trí mạng, không thể tưởng tượng được rằng cô dám nói câu đó.
Khuôn mặt tuấn mỹ trở nên biến dạng, dường như tất cả tình cảm trước đó đều chuyển thành cơn giận dữ tột độ.
Lồng ngực anh trở nên nặng nề, điên cuồng phập phồng, phảng phất bên trong như biển gầm, như núi lửa chứa đầy dung nham chuẩn bị bùng nổ dưới đáy biển.
“Hoa Hiền Phương!” Anh gằn từng tiếng như muốn đem cái tên này cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461117/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.