: Rời xa ma vương Tu La.
“Cậu chủ, có thể đừng giày vò tôi nữa được không?”“Gọi chủ nhân!” Anh độc tài ra lệnh.
Anh là chủ nhân của cô, không chỉ trong hiện tại mà trong cả cuộc đời này.
Cô hít thở sâu vài lần mới nói ra hai chữ từ trong cổ họng: “Chủ nhân.
”“Rất tốt.
” Anh cười lạnh lùng, ấn mạnh lên vai cô.
Lồng ngực cô đong đầy những nỗi khổ chất chứa, nỗi khổ ấy còn đắng hơn cả vị thuốc hoàng liên.
Cô lặng lẽ hát trong lòng: “Vùng lên hỡi những người nô lệ đói rét cực khổ, vùng lên hỡi những người phải chịu khổ trên toàn thế giới…”Cô muốn lật đổ những tên chủ nô lệ, lật đổ những thế lực tàn ác, lật đổ những nhà tư bản.
Một giờ đồng hồ sau….
Đam Mỹ HayCô tưởng rằng mình đã được tự do rồi, nào ngờ đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Hỡi Đức Mẹ Maria, sau khi con chết xin người hãy mang con lên thiên đường.
Rời xa địa ngục!Rời xa ma vương Tu La!Ngày thứ hai, khi cô vừa tỉnh dậy liền véo mặt mình một cái.
Cô vẫn còn sống, thật tốt quá!Không ngờ có thể thoát chết, thật không dễ dàng gì.
Sáng ngày hôm nay cô hẹn Quách Ly Ly cùng đi ăn cơm.
Bọn họ gọi ba món ăn và một bát canh.
“Hiền Phương, cô nghĩ chuyện của Jane rốt cuộc là do ai làm?”“Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn cảm thấy bộ phận chúng ta chẳng có ai xấu xa tới mức đó cả, mọi người đều rất tốt, chưa từng xảy ra việc cạnh tranh ác liệt.
” Hoa Hiền Phương lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461146/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.