Trong lòng Hoa Mộng Lan cười thầm.
Cơn tức giận của Lục Kiến Nghi không hề tầm thường, tối hôm nay nhất định Hoa HIền Phương sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống.“Kiến Nghi, anh cứ bớt giận đã, chúng ta ăn cơm trước đi.”Lời nói của cô ta còn chưa dứt, Lục Kiến Nghi đã đứng dựng lên, không nói một lời nào, xoay người đi giống như cơn gió bão càn quét mọi thứ đi ra ngoài.Mặc dù Hoa Mộng Lan cảm thấy có hơi thất vọng nhưng nghĩ đến việc anh phải đi dạy dỗ một bài học cho Hoa Hiền Phương, trong lòng đã cảm thấy thư thản hơn.Lục Kiến Nghi trở lại phòng làm việc, nới lỏng cà vạt trên cổ ra, chiếc cà vạt siết chặt cổ khiến anh cảm thấy thở không thông.Trong đầu anh đều là hình ảnh trên mặt đất đầy tiền rơi, Hoa Hiền Phương đang bò toài trên đó để nhặt tiền, đấy chính là những tờ tiền rải trên mộ chôn của cô.“Tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Tôi chỉ yêu tiền mà thôi.”“Cầu xin anh, mau trả lại tiền cho tôi, làm ơn đừng đóng băng thu nhập của tôi, cầu xin anh đó.”“Tôi không cần nhiều tiền đâu, tôi chỉ cần 60 tỷ thôi.”“Trong mắt của anh, sáu mươi tỷ cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng đối với tôi mà nói, đó chính là một số tiền khổng lồ, cả đời này tôi cũng không kiếm được.”Cô yêu tiền đến mức như vậy.Tiền chính là sinh mạng của cô, cô ích kỷ đến mức không muốn tốn muốn bỏ một ít tiền nào cả.Cô thực sự yêu tiền sao?Anh tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461173/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.