“Đương nhiên là của anh rồi.” Hoa Mộng Lan giang hai tay, ôm cổ của anh ta: “Trọng Khôi, em làm như vậy cũng là vì anh, vì con của chúng ta, vì tương lai của chúng ta.
Em đang mang thai con của anh, em không thể ở bên cạnh Lục Kiến Nghi lâu được.”Kỷ Trọng Khôi giơ tay lên, vuốt ve bụng của cô ta: “Em khá là có năng lực đó.
Lần nào anh cũng phòng bị kỹ lưỡng, sao lại làm em có thai được cơ chứ?”“Nó bị rách, anh không phát hiện ra.” Hoa Mộng Lan nở nụ cười ranh mãnh.Cô ta làm như vậy là vì muốn Kỷ Vĩnh Huy bắt anh ta lại, buộc anh ta phải kết hôn, nhưng cô ta không nghĩ tới tình huống này.“Anh đúng là một người tồi tệ.” Một ánh nhìn quỷ quyệt thoáng qua trên khuôn mặt của cô ta.“Anh Khôi, em đã sáng tạo ra một trò chơi đặc biệt thú vị.
Chúng ta đến bên kia tảng đá để chơi đi, có được hay không vậy?”“Được thôi.” Kỷ Trọng Khôi gật đầu, điệu cười xấu xa, cùng cô ta nhảy lên tảng đá lớn bên vách đá.“Anh xoay người qua chỗ khác đi, nhắm mắt lại nha, chờ đó em sẽ cho anh sự bất ngờ.” Ngón tay của cô ta chậm rãi di chuyển trên người anh ta.Anh ta không có chút nào nghi ngờ, nhắm mắt lại, quay mặt lại về hướng vách núi.Trong màn đêm, đôi mắt của Hoa Mộng Lan lóe lên sự lạnh lẽo, cô ta lặng lẽ giơ tay lên, cố gắng dùng hết sức lực, rồi đột nhiên đẩy Kỷ Trọng Khôi lảo đảo về phía trước và rơi xuống vực sâu thăm thẳm.“A…a…a” Tiếng hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461180/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.