“Cháu đã xem qua video camera rồi, đấy chỉ là một sự cố mà thôi.” Lục Kiến Nghi hời hợt nói.Bác cả và Hoa Mộng Lan quay ra nhìn nhau, đập bàn một cái rồi nhảy dựng lên: “Một sự cố sao? Rõ ràng là cô ta cố ý đẩy Mộng Lan, sao lại là sự cố được chứ? Hành động của cô ta tương đương với cố ý giết người.
Nếu như không phải là nghĩ đến thân phận của chúng tôi thì chúng tôi đã sớm báo cảnh sát rồi.”“Từ camera có thể nhìn ra là vậy rồi.
Cho dù là báo cảnh sát đi nữa, cảnh sát cũng sẽ đưa ra kết luận như vậy thôi.” Lục Kiến Nghi nói không bênh vực.Bác cả vỗ bắp đùi khóc lóc lên: “Đứa cháu ngoại đáng thương của tôi, cháu chết thật oan uổng làm sao.
Hung thủ sát hại cháu vẫn đang ung dung tự đắc ngoài vòng pháp luật.
Hỏi rằng trên thế giới này còn công lý hay không chứ.
Cháu đáng thương chết không nhắm mắt.”Hoa Mộng Lan cũng khóc lóc theo, khóc đến mức tim gan như muốn nhảy ra: “Con của tôi, con chết thật thảm, thật đáng thương.
Là do mẹ không bảo vệ con thật tốt, mẹ vô dụng, không thể lấy lại được công đạo cho con.
Mẹ không muốn sống nữa, mẹ muốn bác theo con.”Trên khuôn mặt Lục Kiến Nghi không thể hiện biểu cảm gì, anh chỉ nói một câu nhàn nhạt: “Sau khi chị xuất viện, nhà họ Lục sẽ sắp xếp cả ba bên gặp mặt nhau.
Chị có một cơ hội để nói chuyện với Hoa Hiền Phương, chị hãy nắm chắc cơ hội này vào, việc này chỉ có thể dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461196/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.