“Cô ta hoàn toàn có quyền để nghi ngờ.
Mọi người chỉ cần có thể đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận của đứa trẻ thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.” Bà Lục công bằng nói.Những lời này chính là một nút thắt khiến cho bác cả không biết phải nói gì thêm.Tay của Hoa Mộng Lan run lên, bây giờ cô ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng.Mặc dù “chứng cứ” đã bị tiêu hủy, cũng không khiến cho bản thân bị nghi ngờ.
Nhưng mà nếu như Hoa Hiền Phương vẫn cứ tiếp tục muốn làm ầm ĩ mọi chuyện lên như vậy thì cô ta cũng khó mà có thể giữ được sự trong sạch của mình.“Tôi sẽ lấy cái chết ra để đảm bảo rằng mình hoàn toàn trong sạch.”“Cô làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì giống như lúc cô thề độc vậy.
Điều tôi muốn làm chính là giám định y khoa.
Đây chính là bằng chứng xác thực duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.” Bà Lục nói.Khóe miệng của Hoa Mộng Lan giật giật: “Đây chính là sơ suất của mẹ tôi khi không để lại DNA của đứa trẻ.
Nhưng điều này cũng đâu thể chứng minh rằng đứa trẻ không phải là con của Kiến Nghi.”“Ngay từ ban đầu, đây chính là mục đích của chị đúng không? Chỉ cần đứa trẻ không còn thì cũng sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào nữa.”Hoa Hiền Phương cười nhạo: “Sau khi chị ngã từ cầu thang xuống, vốn tôi đã định sẽ gọi cho 120 nhưng mà các người lại nhất quyết không cho tôi gọi.
Quan trọng là, chỉ một phút sa khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461210/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.