Trong lòng của bà Hoa cảm thấy được một loại lo lắng và buồn bã mà từ trước đến nay bà chưa từng có, bà nắm lấy cánh tay của con gái mình: “Hiền Phương à, con mau nói thật với mẹ đi, con có thích Lục Kiến Nghi hay không?”“Mẹ…” Hoa Hiền Phương rũ mắt xuống, không trả lời câu hỏi của bà.Cô không không biết phải trả lời như thế nào.Làm sao mà cô có thể thích một người đàn ông chỉ coi mình như là cỏ rác chứ?“Mẹ hiểu rồi.” Mẹ Hoa mím môi, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.Từ trên tầng đi xuống, bà đi tới trước mặt Lục Vinh Hàn và bà Lục: “Ông thông gia, bà thông gia, tôi đã nghĩ kỹ rồi.
Hay là chúng ta cứ để cho Kiến Nghi và Hiền Phương ly hôn đi, tôi sẽ đưa Hiền Phương quay về Giang Thành.”Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cho Lục Vinh Hàn ngạc nhiên, cũng làm cho Lục Kiến Nghi chấn động.“Bà thông gia, chuyện này đúng là do chúng tôi đã không xử lý ổn thỏa nên mới để cho Hiền Phương phải chịu ấm ức.” Lục Vinh Hàn nói xin lỗi.Mẹ Hoa thở dài: “Tôi cũng có thể nhìn ra được là Kiến Nghi cũng không thực sự thích Hiền Phương, có câu nói rất đúng rằng dưa hái xanh thì không ngọt.
Nếu như cứ miễn cưỡng để cho hai đứa sống chung một chỗ thì sẽ chỉ khiến cho vợ chồng chúng không hòa thuận thêm mà thôi.
Hoàn cảnh nhà chúng tôi cũng rất bình thường, dù không có nhiều tiền nhưng chúng tôi vẫn hiểu được cách làm người, không tham lam, không tranh giành, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461215/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.