“Anh rể, anh đến gặp chị rồi à.” Hoa Phi vỗ vai anh, thấp giọng nói.Hơn bốn năm qua, Lục Kiến Nghi đã chăm sóc cậu ta như em trai ruột, Hoa Phi cũng coi anh như anh trai, quan hệ giữa hai người rất tốt.Bố Hoa thở dài: Kiến Nghi, Hiền Phương đã không còn nữa, con vì nó cũng đã giữ trọn tiết nghĩa bốn năm, đã đủ rồi, đem hộ khẩu của nó hủy đi, rồi sau đó tìm cho mình người vợ khác.”Từ trong ánh mắt ưu thương của Lục Kiến Nghi hiện lên một vẻ kiên định: “Hiền Phương là người vợ duy nhất của con, con sẽ không lấy bất kì ai khác.” Anh nói dứt khoát không một chút do dự.Đêm hôm đó ở khách sạn Hildon là lần đầu tiên của anh, ngoài người phụ nữ đó ra, Hoa Hiền Phương chính là người phụ nữ duy nhất của anh, anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào khác, kể cả Kiều An.Sau này cũng sẽ không.Điều anh muốn chỉ có Hoa Hiền Phương.Anh nhất định sẽ mãi cô độc như vậy cho đến hết đời.Lúc cô còn sống, trái tim cô không thuộc về anh, sau khi cô mất, linh hồn cô cũng không phải là của anh, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục giữ lấy, giữ cho đến cuối đời.Viền mắt của mẹ Hoa đã ươn ướt.Bà là người duy nhất biết rõ sự tình, nếu như anh biết được Hiền Phương vẫn còn sống, còn gả cho người khác, nhất định sẽ không thể nào chấp nhận được.“Con à, Hiền Phương trên trời có linh, nhất định cũng hi vọng con có thể hạnh phúc, không muốn nhìn thấy con vì nó mà sống cô độc cả đời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461221/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.