Khóe miệng Lục Kiến Nghi giật giật: “Cô gả đến đây chẳng khác gì một cái vỏ rỗng, còn suốt ngày ở bên ngoài tìm người kế tiếp, chúng ta coi như huề rồi.”“Tôi không tìm người kế tiếp.” Cô có chút tức giận, vô duyên vô cứ bị vu oan.Anh ta khịt mũi: “Nếu cô không có, làm sao mà có thể quen biết với Hứa Nhã Thanh, còn bỏ trốn cùng anh ta?”Cô nghẹn ngào.Thật là nỗi khổ tâm không biết kêu ai.Không có cách nào để giải thích mối quan hệ của cô và Hứa Nhã Thanh.Theo quan điểm của Lục Kiến Nghi, phản ứng này là sự ngầm thừa nhận.“Là người phụ nữ đã có gia đình thì nên giữ khoảng cách với người khác phái.
Đằng này cô không chỉ lén lút quan hệ với Hứa Nhã Thành, còn cùng Tần Nhân Thiên liếc mắt đưa tình.
Nếu như cô không phải là đê tiện từ bản chất, thì chắc hẳn cô phải có khí chất tự thu hút người khác giới chắc.Tôi có thể tha thứ cho cô, bắt đầu lại từ đầu, cô nên đi cảm tạ trời đất đi.
”Từng lời nói của anh đều mang theo sự chỉ trích gay gắt, như thể cô là một người phụ nữ không thể tha thứ được.Cô nắm chặt tay, nỗi uất hận trong bụng biến thành tức giận.“Nếu anh đã nhận định tôi tệ như vậy,vậy anh hãy coi như tôi chết rồi cho xong, còn bám lấy tôi làm gì nữa.”“Nếu đã gả cho tôi rồi, thì sống là người của tôi, chết là ma của tôi.
Cho dù cô thay hình đổi dạng, đổi tên họ, chạy tới chân trời, tôi cũng sẽ bắt lại cô cho bằng được.”Một luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461259/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.