Lục Kiến Nghi đập vào trán, “Anh ta muốn lấy đi nữ nhân của anh, mà anh lại không cần cảnh giác anh ta sao, nếu là em thì em có để yên hay không.”Cô bĩu môi, “Nếu không phải anh thì mục đích của người đó là gì? Không phải chỉ là đến để phá hỏng đám cưới của em với Hứa Nhã Thanh chứ?”Lục Kiến Nghi sờ sờ cằm, có chút kỳ quái, nếu người đó có ý muốn giúp đỡ anh, thì tại sao lại định làm hại đến anh?“Không cần biết mục đích của anh ta là gì? Anh ta đã bí mật giúp đỡ anh một chuyện lớn như vậy.
Nên nếu bắt anh tìm anh ta, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện này.”Hoa Hiền Phương nhìn anh một cái, cô không phân biệt được câu nào anh nói là đúng, câu nào là sai, câu nào là nghiêm túc, câu nào là đùa cợt?“Em nhất định sẽ tìm được người này.”Lục Kiến Nghi nhún vai, khóe môi mỏng mở ra, “Nếu mục tiêu vẫn chưa đạt được, anh ta vẫn sẽ thực hiện các hành động tiếp theo, đừng đánh rắn động cỏ, chỉ cần im lặng quan sát sự thay đổi là được.”Hoa Hiền Phương mấp máy môi dưới, muốn nói gì đó, sau đó lại dừng lại.Cô không hoàn toàn tin vào lời nói của Lục Kiến Nghi, nhưng cô cũng không chắc rằng anh có làm điều này không.Theo tính cách hống hách của Ma Vương Tu La, anh thật sự không cần phải nghĩ ra nhiều cách như vậy.Họ đang nói chuyện thì điện thoại của Lục Kiến Nghi trên bàn cà phê đổ chuông.Hoa Hiền Phương liếc nhìn tên người gọi, chính là Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461327/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.