khóe miệng Lục Kiều Sam giật giật, hàng mi vừa dài vừa dày của cô ta vô thức rũ xuống, che đi đôi mắt lấp lánh, e rằng anh sẽ phát hiện ra manh mối.“Giá trị của viên kim cương màu hồng vô cùng quý giá.
Chúng là những viên kim cương tốt nhất trên thế giới.
Những viên kim cương màu hồng trung bình cơ bản là không thể so sánh với kim cương này được.
Điều quan trọng nhất, đây là quà cưới của bà ngoại để lại cho chị.
Tuyệt đối không thể có một chút tổn thất nào.”“Mẹ phải tận mắt chứng kiến và chắc chắn rằng nó vẫn còn ở đó.” Bà Lục vỗ nhẹ vào tay con gái.” Kiềm Sam nói đúng.
Kim cương màu hồng không thể bị mất.
Nếu kho bạc thực sự bị trộm thì phải nói sự thật.
Không được giấu giếm gì cả.
Nếu không, thời gian tìm kiếm bị chậm trễ thì cả hai người đều không gánh nổi hậu quả đâu.
”Lục Kiến Nghi nhún vai: “Mẹ, Kim cương màu hồng hiện đang ở Công ty đá quý Leas, và những người thợ thủ công đang hoàn thiện các chi tiết.
Cho nên không có lý do phù hợp thì không thể dừng công việc đột ngột được.
Họ sẽ mất khoảng ba ngày để hoàn thành chúng.
Sau ba ngày, dây chuyền sẽ được vận chuyển trở lại Thành phố Long Minh.” Lời nói của anh còn chưa dứt, Lục Kiều Sam ngắt lời: “Không được, ngày mai nhất định phải nhìn thấy sợi dây chuyền, chị không đợi thêm một ngày nữa.” Một tia sắc bén lạnh lùng lóe lên trong mắt Lục Kiến Nghi: “Nếu chị thực sự lo lắng như vậy, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461343/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.