Hoa Hiền Phương trợn mắt với vẻ kinh ngạc rồi nói: “Phi, ý em là sao thế? Có người giống với Thời Thạch như đúc ư?”Hoa Phi gật đầu rồi nói tiếp: “Đúng thế, có phải chị cũng không nhớ được Tần Nhân Thiên đúng không?”Đầu óc của Hoa Hiền Phương có chút hỗn loạn, trong đó như có một đám lưới rối, cắt không đứt, mà càng nghĩ càng loạn.Chẳng lẽ Thời Thạch mà lúc nãy mình nhìn thấy là giả ư? Là do Tần Nhân Thiên giả trang?Cô nghĩ tới đây thì lại phủ định.Mặc dù mất trí nhớ nhưng Hoa Hiền Phương vẫn nhớ rất rõ Thời Thạch.
Lúc ở trên đảo,, từ lời nói tới cử chỉ của người đó đều là Thời Thạch, không giống như là người khác.
Nếu như nói người giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh thì đúng là có hơi kỳ quái.Nhưng nếu muốn phán đoán thật giả thì phải để cho cô nhìn thấy Tần Nhân Thiên một lần mới được.“Phi, bây giờ chị chẳng dám tin ai hết, chỉ có thể tin tưởng em thôi.
Em là em trai ruột của chị, em sẽ không lừa chị đâu phải không?”“Đương nhiên rồi, mặc cho xảy ra chuyện gì thì em luôn đứng ở phía chị.” Hoa Phi vỗ ngực rồi nói một cách chắc chắn.Sau khi cậu ta rời khỏi đây thì Hoa Hiền Phương đi lên lầu tìm Lục Kiến Nghi, anh đang chơi cờ tướng với Túi Sữa Nhỏ chơi cờ tướng.Thời Thạch nói Túi Sữa Nhỏ là con của bọn họ.Nhưng không biết tại sao lúc Túi Sữa Nhỏ nhíu mày suy nghĩ thì lại vô cùng giống với Lục Kiến Nghi.Nhìn từ xa y như là hai bố con.Hoa Hiền Phương dụi mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461374/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.