“Tớ tên là Hứa Nhã Phượng, anh tớ là Hứa Nhã Thanh! Mà Tiểu Quân tên đầy đủ là Hứa Kiến Quân.
Những chuyện này cậu không cần phải hỏi Lục Kiến Nghi, hỏi con trai của cậu là có thể xác nhận được.” Hứa Nhã Phượng nói một cách từ tốn.Hoa Hiền Phương vô cùng kinh ngạc, Lục Kiến Nghi chưa từng nói với cô về Hứa Nhã Thanh, cũng chưa từng nói là Tiểu Quân là con trai của ai.Điều duy nhất cô biết là Tiểu Quân không phải là con ruột của anh!Xem ra chuyện Lục Kiều Sam nói cô bỏ trốn hôm trước không phải bỏ trốn với Thời Thạch mà là với Hứa Nhã Thanh.Hứa Nhã Phượng lại nói tiếp: “Chị dâu, sao cậu lại mất trí nhớ?”“Tôi ngã đập đầu, chấn động não, quên đi rất nhiều chuyện.” Hoa Hiền Phương nói một cách hời hợt, không nói mọi chuyện cho Hứa Nhã Phượng biết.Hứa Nhã Phượng nhìn cô với vẻ mặt thâm thúy: “Cậu muốn khôi phục ký ức không?”“Đương nhiên muốn, không có ý ức tôi cảm giác như mình là một kẻ ngu, cho dù bị người khác lừa gạt cũng không biết.” Hoa Hiền Phương nói không hề do dự.”“Tớ có thể giúp cậu, tớ là một bác sĩ tâm lý, có lẽ dùng biện pháp thôi miên có thể khơi gợi được ký ức của cậu.” Hứa Nhã Phượng nói.Hoa Hiền Phương còn có chút do dự, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Làm thế nào để liên hệ với cô.”“Hỏi Tiểu Quân là được rồi.” Hứa Nhã Phượng mỉm cười rồi nói.Hoa Hiền Phương quay về sảnh tiệc, Lục Kiến Nghi thấy cô thì vội vàng bước lên đón: “Sao thế, đi đâu mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461379/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.