Ngày hôm sau, người đàn ông đó lại gọi tới.“Anh suy nghĩ thế nào rồi?”“Tôi đồng ý đưa anh bốn mươi lăm nghìn tỷ, gặp nhau ở đâu?” Lục Kiến Nghi trầm giọng nói.Tuy rằng biết đối phương rất có khả năng là đang đe dọa, nhưng anh không dám đánh cược, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.Đợi khi lấy được ba thanh huyết thanh giải độc của anh ta rồi mang đi hóa nghiệm thì sẽ biết ngay rốt cuộc đó có phải là thuộc giải hay không.Còn bốn mươi lăm nghìn tỷ anh vốn chẳng hề để tâm.Trên thế giới này, không có ai, không có chuyện gì, không có thứ gì có thể so sánh được với vị trí của Hoa Hiền Phương trong lòng anh.Anh không định nói với Hoa Hiền Phương về chuyện này, người phụ nữ ngốc nghếch ngoan cố ấy không bao giờ chịu khuất phục trước thế lực xấu xa.
Nếu để cô biết, chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt.Người đàn ông im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói: “Tôi muốn tăng thêm độ khó một chút, tôi còn có một điều kiện nữa.”Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi nổi lên kích liệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Điều kiện gì?”Người đàn ông lại mỉm cười gian xảo: “Tôi biết vợ anh có thai, anh phải bảo cô ấy phá thai, tôi mới có thể đưa huyết thanh kháng vi rút cho anh.”Một ngọn lửa giận dữ dỗi dâng trào từ trong lòng ngực xông tới não anh, anh thật sự rất muốn lôi cái tên ở đầu dây bên kia ra băm thay làm ngàn mảnh, nhưng anh bắt buộc phải nhẫn nhịn, chỉ khi giữ được bình tĩnh, anh mới có thể đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461395/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.