Bụng dưới của Lục Kiều Sam truyền lên một cơn đau tê tái, cô ta ôm lấy bụng rên rỉ đau đớn, “Đau quá mẹ ơi! Bụng của con đau quá!”Bà Lục sợ hãi, nhìn thấy dòng màu trào ra dưới người con gái bà ta lập tức tái mặt, sau đó hét lên: “Người đâu, người đâu rồi!”Hoa Hiền Phương vội vàng gọi cấp cứu 115.Chẳng mấy chốc bác sĩ liền đến đưa Lục Kiều Sam đến bệnh viện.Lục Kiều Sam sẩy thai đúng như những gì cô ta muốn nhưng cô ta chẳng hề vui vẻ chút nào bởi cô ta không khiến cho Hoa Hiền Phương sẩy thai cùng với mình.Nhưng chuyện này cũng đủ để cô ta lợi dụng rồi.Cô ta gào khóc, đau lòng tuyệt vọng nói: “Đứa con tội nghiệp của tôi, tôi không muốn sống nữa.
Để tôi chết đi cho rồi!”.Bà Lục đứng bên cạnh cũng không ngừng rơi nước mắt, đứa cháu ngoại đáng thương của bà mới được một tháng đã xảy, đúng là đáng thương mà!Lưu Tinh Bảo ngồi trong góc thở dài, vẻ mặt vô cùng phiền muộn.
Anh ta nào biết rằng đây là đứa con hoang của Lục Kiều Sam và người đàn ông khác còn ngỡ là con của chính mình, lòng buỗn bã không thôi.Lục Kiều Sam nắm lấy tay bà Lục, “Mẹ, là Hoa Hiền Phương, là cô ta cố tình muốn giết con của con.
Cô ta cố tình bảo thằng con hoang kia vứt bi xuống cỏ để con giẫm phải rồi ngã sẩy thai.
Cô ta cố ý, cô ta đã lập sẵn kế hoạch rồi.
Mẹ nhất định phải báo thù giúp con!”Lúc sự việc xảy ra bà Lục đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy vô cùng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461406/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.