Nghe được lời này, Lục Kiến Nghi mới thoáng cảm thấy yên tâm một chút.Dù sao bà cũng là mẹ ruột của anh, anh tình nguyện tin tưởng bà ta đã thiệt tình ăn năn.
Chỉ cần bà ta có thể hòa thuận ở chung vơi Hoa Hiền Phương, anh sẵn lòng tha thứ cho bà, tiếp nhận bà một lần nữa, hiếu thuận bà một lần nữa.Bà Lục cũng là lợi dụng điểm này.Huyết thống và thân tình là ưu thế lớn nhất của bà ta.Lục Kiến Nghi ngoài miệng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà, nhưng huyết thống sao có thể nói cắt là cắt đâu.Chỉ cần trên người anh còn chảy dòng máu của bà ta thì không thể nào cắt đứt được.Nhìn thấy anh rời đi, khóe miệng bà ta lập tức gợi lên một nụ cười quỷ quyệt khó lòng phát hiện.“Hiền Phương, tới, ngồi xuống bên cạnh người tôi.” Bà ta vỗ xuống giường, nói một cách dịu dàng.Cùng Hoa Hiền Phương ở chung lâu như vậy, tính tình của cô như thế nào bà ta cũng biết chút ít.Cô ta thích ăn mềm chứ không ăn cứng.Bà ta càng cứng rắn thì cô ta cũng càng cứng, một khi bà ta dịu dàng, cô ta cũng sẽ trở nên dễ nói chuyện.Hoa Hiền Phương do dự trong chốc lát, chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên mép giường, “Mẹ có chuyện gì ạ?”Bà Lục đột nhiên thở dài, “Đều là lúc trước Kiều Sam gây chuyện khiến tôi bực bội, sức khỏe cũng trở nên kém hơn, tôi cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Nhà họ Lục về sau giao cho cô.
Tôi biết ở trong lòng cô Tư Mã Ngọc Như tốt hơn so với tôi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461432/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.