“Ba tháng, ba tháng sau, tôi nhất định sẽ đem kẻ có tội đến trước phần mộ của Thời Thạch, khiến anh có thể hóa giải những khúc mắc.” Anh ta nói một cách quả quyết và kiên định.Trái tim Hoa Hiền Phương bỗng thắt lại.Cô ấy có thể cho anh thời gian ba tháng.Ít nhất anh phải làm được như thế.Đây là sự khoan dung lớn nhất của cô rồi.Nếu như anh ấy không làm được, thì bọn họ sẽ kết thúc.“Được, em tin anh, nếu như anh làm em thất vọng, cả đời này em sẽ không để ý đến anh nữa.”Sau khi trở về, hai người nằm trên giường, trầm mặc không nói gì.Nếu không bùng nổ trong sự im lặng thì sẽ chết trong sự im lặng, bọn họ chưa từng là kiểu thứ hai.Mặc dù có lời cam kết ba tháng, nhưng cũng không có nghĩa là Hoa Hiền Phương sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm.Chuyện này giống như một cái gai găm vào tim họ, cứ cử động là sẽ thấy đau nhói, khiến cô không thể nào vô tư ở bên cạnh anh như trước kia nữa.Lục Kiến Nghi buồn rầu vô cùng, nhưng chuyện anh có thể làm chỉ là im miệng và không nói gì cả, bởi vì anh ấy cần thời gian, có giải thích thêm cũng là dư thừa, chỉ thêm phần rắc rối mà thôi.Sáng sớm hôm sau, Hoa Hiền Phương tỉnh dậy, ăn sáng xong, đi ra ngoài.Lục Kiến Nghi đi đến: “Đi đâu?”“Em đi đến một nơi, anh không được đi cùng.” Cô lạnh lùng ném lại một câu, dập cửa “cạch” một cái rồi đi mất.Hoa Phi từ ban công đi vào, thờ dài một tiếng: “Anh rể, hai người vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461465/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.