Khoé miệng Hứa Nhã Thanh nhếch lên một cái cười đầy quỷ dị khó có thể phát hiện ra, anh ta sẽ không để cho Lục Kiến Nghi thành công.
Anh đừng bao giờ mơ tưởng để mặc Hiền Phương sau lưng mà đi ra ngoài bao nuôi tình nhân.
Anh ta nhất định phải theo dõi từng cử chỉ của bọn họ để bất cứ khi nào có động tĩnh, anh ta sẽ nhanh chóng thông báo cho Hiền Phương bắt được kẻ phản bội!
“Cô phải để mắt tới Kiều An.
”
“Đương nhiên, một quân cờ tốt như vậy làm sao có thể không dùng thành thạo được?” Mộ Dung Linh Chi cười, cực kỳ gớm ghiếc.
Vào lúc này, Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi đã trở lại Nhà họ Lục.
Túi sữa nhỏ đi tìm bà cụ Lục ở ngoài vườn.
Hoa Hiền Phương ngồi trước bàn vẽ để bắt đầu vẽ tranh.
Cô vẽ biển trước cơn bão, với những con sóng nhấp nhô ẩn chứa khủng hoảng mãnh liệt.
Hội họa là phản ứng của thế giới nội tâm họa sĩ.
Trong lòng Hoa Hiền Phương không yên.
Về phần Kiều An, trái tim cô sẽ không thể nguôi ngoai trừ khi nó trở nên rõ ràng, nó giống như đặt một hạt cát vào trái tim cô, và mỗi lần cô đập nó lại tạo ra một cơn đau âm ỉ.
Lục Kiến Nghi bước tới ngắm nhìn bức tranh của cô, anh thở dài một tiếng bất lực, rơi ra từ khóe miệng.
Anh biết mình đã đâm phải cái gai trong tim Hoa Hiền Phương, cái gai này nhất thời không rút ra được, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người lúc nào không hay, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461506/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.