Trên đường về cô cứ suy nghĩ lung tung, cảm thấy vô cùng bất an giống như có bóng đen đi theo cứ làm cho cô không có phút nào được yên.
Cô không muốn về nhà, bảo Khải Liên lái xe đi loanh quanh trong thành phố, mãi cho đến lúc trời chạng vạng tối mở về nhà.
“Mẹ.
” Túi sữa nhỏ chạy ra đón, hôn lên má cô một cái.
“Bảo bối.
” Cô dẫn túi sữa nhỏ vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Dạo này con còn thấy hồn của chú Thời Thạch nữa không?”
“Không có ạ, lâu nay chú quỷ không đến chơi với con nữa.
” Túi sữa nhỏ lắc đầu: “Có phải chú đã lên thiên đường rồi không ạ?”
Hoa Hiền Phương thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve đầu cậu bé: “Chú lên thiên đường rồi con, bây giờ chú ấy là thiên sứ bên cạnh thượng đế đấy, thế nên chú có rất nhiều việc cần phải làm.
”
“Vậy sau này chú có còn tới thăm con nữa không ạ?” Túi sữa nhỏ tròn mắt nhìn, ngây ngô nói.
“Chú sẽ ở trên trời nhìn chúng ta.
” Hoa Hiền Phương hôn lên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn của cậu.
Nụ cười xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn của cậu bé, lộ ra những chiếc răng trắng xinh: “Nhất định chú ấy là ngôi sao sáng vào ban đêm lấp lánh nhìn con.
”
Cậu nhóc lon ton chạy đi, có mấy bài cậu chưa ôn xong.
Hoa Hiền Phương ngồi lên ghế salon, lấy điện thoại di động ra, bảo Ngọc Kỳ đi chùa Hoành Pháp mời vị cao tăng làm lễ cúng cho Thời Thạch để siêu độ linh hồn cho anh ấy.
Ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461525/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.