Lục Kiến Nghi vuốt ve đầu của thằng bé: “Bố phải đi rồi, con ở đây phải nghe lời của mẹ, hai ngày nữa bố tới đón hai người.
” Nói xong, anh hôn một cái lên đầu nhỏ của thằng bé, sau đó lên xe rời đi.
Túi Sữa Nhỏ hai tay ôm ngực, như ông tướng nhỏ, thở dài một hơi: “Đáng thương cho Bố Ma Vương, hôm nay lại gối đầu một mình khó ngủ.
”
Hoa Hiền Phương bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ của thằng bé: “Chuyện người lớn, trẻ con bớt can thiệp vào, mau đi chơi đi.
”
Quả nhiên lửa đã rất lớn, đoán chừng muốn đốt cũng phải mấy ngày.
Túi Sữa Nhỏ lè lưỡi, bạch bạch bạch chạy vào phòng.
Nhìn thấy con gái và cháu ngoại đi đến, bố Hoa liếc nhìn ra phía ngoài: “Kiến Nghi đâu, cậu ấy không phải đã tới sao? Làm sao không vào nhà với các con?”
“Bố, chị con không chừng muốn ly hôn với anh rể đấy.
” Hoa Phi nói.
Mẹ Hoa đang ở phòng bếp nấu cơm, vừa nghe thấy lời ấy, liền vội vã chạy ra: “Phi, con mới vừa nói cái gì vậy?”
Hoa Phi kể lại chuyện Lục Kiến Nghi bao che tên thủ phạm gây hoạ cho bọn họ nghe, thật không nghĩ tới, anh rể lại là người như vậy, thật sự làm cho cậu ta cùng chị thương tâm.
Trong đại sảnh có một trận trầm mặc.
Hồi lâu sau, bố Hoa nói nhỏ nhẹ: “Hiền Phương, loại chuyện ly hôn này vẫn là phải thận trọng, sắp tới con đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, phải có trách nhiệm với bọn nó, bọn nó cần một gia đình trọn vẹn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461542/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.