“Em đã nói với cô ấy đây là chuyện cá nhân của em.
” Lâm Đại Dao nói một cách nhẹ nhàng, dùng lại một chút, thay đổi giọng:
“Tục ngữ nói, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, có một loại người như vậy, đạo đức giả, đặc biệt giỏi trong việc che giấu nội tâm đen tối.
”
Hoa Hiền Phương cảm thấy như trong lời nói của cô ấy, đang ám chỉ điều gì đó.
Nhưng cô cũng không thay đổi ngữ điệu, cười nhạt nói:
“Nghèo ở phố xá sầm uất không ai hỏi, giàu ở trên núi có họ hàng xa.
Có một nhóm người như vậy, lúc hòa hợp với bạn, cái được coi trọng trong lòng họ là giá trị của bạn.
Nếu bạn có ích đối với anh ta, anh ta sẽ đối xử với bạn như người thân ruột thịt, thâm chí đủ các kiểu quỳ liếm, bạn không có tác dụng với anh ta, anh ta nóng lòng đem bạn đá ra khỏi đường chân trời.
”
Đôi mắt đen nhánh của Lâm Đại Dao lấp lánh dưới ánh nắng: “Chẳng lẽ cô của em vì nghĩ rằng em hẹn hò cùng anh Hoa Phi, sẽ mang lại cho bà ta lợi ích gì đó?”
Hoa Hiền Phương không ngờ cô gái này lại bộc trực như vậy, lập tức chỉ ra vấn đề.
“Cô ấy chắc hẳn là hy vọng thân càng thêm thân, như vậy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và cô ấy sẽ trở nên hài hòa hơn.
”
“Vậy thì mẹ chồng của chị, mẹ của chị dâu Lục sẽ không vui sao?”
Lời này quả thật là nói trúng tim đen, Hoa Hiền Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461563/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.