“Chẳng lẽ Hứa Nhã Thanh lại giống như Tư Mã Minh Thịnh là đồ cặn bã sao?” Lục Kiến Nghi cố ý hỏi, nửa là giễu cợt, nửa là mỉa mai.
“Nhã Thanh là một người chồng mẫu mực, một người cha tốt, không chê vào đâu được! Làm sao có thể so sánh được với gã cặn bã như là Tư Mã Minh Thịnh chứ?” Hoa Hiền Phương nói thẳng không chút do dự.
Khuôn mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi kéo ba vạch đen.
Không biết nói như vậy sẽ khiến người ta bị tổn thương sao.
Cô ca ngợi Hứa Nhã Thanh như một đòn giáng vào mặt anh.
Trong lòng cô, Hứa Nhã Thanh hơn anh về mọi mặt, ngay cả tình cảm, cô cũng cảm thấy Hứa Nhã Thanh yêu cô hơn anh.
“Hoa Hiền Phương, nếu được tự do lựa chọn một lần nữa, em sẽ chọn Hứa Nhã Thanh, hay là anh?”
Hoa Hiền Phương không trả lời.
Trong bốn năm ở bên Hứa Nhã Thanh, cô rất thoải mái, yên bình và hạnh phúc, đây là cuộc sống mà cô mong muốn.
Cô cũng đã có được hạnh phúc trong khoảng thời gian gương vỡ lại lành với Lục Kiến Nghi, nhưng hạnh phúc này thực quá ngắn ngủi, mỗi khi cô có một chút hy vọng thì một cơn gió sẽ thổi bay mọi thứ và phá hủy mọi thứ.
Cô có thể chắc chắn rằng Hứa Nhã Thanh yêu cô hết lòng hết dạ, nhưng không có cách nào để xác định tình cảm của Lục Kiến Nghi dành cho cô cả.
Sự bênh vực, đề phòng, lo lắng và ngờ vực của anh đều cho thấy trong thâm tâm anh không coi cô như bạn tâm giao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461571/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.