“Xin lỗi, xảy ra chút chuyện cho nên…”
Khi trở về, anh đã nghĩ ra các viễn cảnh cô sẽ giận.
Cáu lên, thất vọng… nhưng anh không nghĩ đến cảnh cô sẽ im lặng.
Mà anh sợ nhất là sự im lặng của cô.
Hoa Hiền Phương quay đầu, nhìn anh một lúc lâu, sau đó nói một câu từ sau rèm cửa sổ: “Anh đi đâu vậy?”
“Một… một người bạn xảy ra chuyện…”
Anh vẫn chưa nói xong, Hoa Hiền Phương ngắt lời: “Bạn gì thế? Là nam hay là nữ?”
Lục Kiến Nghi kinh ngạc, động đậy môi như muốn nói gì đó lại bị cô ngắt lời, cô không muốn nghe lời nói dối của anh, mượn lời nói thẳng ra.
“Là Kiều An đúng không? Anh vứt bỏ tôi và con chỉ vì người phụ nữ đó gặp chút chuyện.
”
Lục Kiến Nghi hít một hơi: “Không liên quan đến Kiều An.
”
“Thật không?” Cô nhếch mày một cái, nhét tay vào túi lấy điện thoại ra.
Mở lịch sử cuộc gọi, buổi sáng Kiều An gọi đến 3 cuộc.
“Tình nhân nhỏ của anh giục gấp quá đấy.
” Cô cười lạnh, ánh mắt như đầy gai nhọn.
Tinh thần Lục Kiến Nghi căng thẳng, xem ra giữa họ lại có hiểu lầm.
“Là Kiều An gọi điện thoại đến, nhưng anh không đi đến chỗ Kiều An.
”
Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, giống như có tảng băng trong mắt hình thành từ đáy lòng.
“Cũng đâu phải lần đầu anh bỏ tôi đến chỗ của Kiều An, thật ra là Kiều An cũng được, không phải Kiều An cũng chẳng sao.
Nhưng qua đây tôi cũng đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461579/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.