Nhạc chuông của điện thoại vẫn chưa dừng lại, nó vẫn đang reo.
Lục Kiến Nghi cáu kỉnh, cầm lên xem thử, là Kiều An gọi.
Hoa Hiền Phương liếc nhìn tên người gọi, sắc mặt hơi u ám: “Anh trả lời đi, tôi đi ngủ.”
Lục Kiến Nghi không trả lời, anh chỉ cúp máy, sau đó gọi cho Finn: “Từ nay về sau, anh sẽ xử lý mọi việc của Kiều An.
Đừng để cô ta làm phiền tôi nữa.”
Thật hiếm khi có thời gian tốt đẹp bên bà xã, sao có thể vì cuộc điện thoại mà để nó vụt mất được.
Hoa Hiền Phương tuy rằng nhắm mắt lại nhưng lỗ tai dựng thẳng lên, nghe được những lời này liền cảm thấy nhẹ nhõm một hơi: “Muộn như vậy vẫn gọi điện thoại cho anh có phải người ta đang có chuyện gì vội không?”
“Cứ để Finn xử lý.
Anh sẽ ở cùng vợ con.
Anh bận quá không thể lo chuyện của người khác được.” Lục Kiến Nghi ôm cô, chậm rãi nói.
Cô nở nụ cười quỷ dị, đây cũng có thể coi là bận rộn hay sao?
“Ma vương Tu La, anh hiện tại mồm mép ngày càng dẻo, không còn lạnh lùng như trước nữa.”
“Ôm ba mặt trời nhỏ trong tay, có thể không trở lên ấm áp hay sao?” Anh cười quyến rũ, như nắng rơi ở trên tảng băng.
Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cô và cũng chỉ có cô mới được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt này mà thôi.
Hoa Hiền Phương nóng lên từ trong ra ngoài, chui vào trong vòng tay của anh, tham lam hấp thụ hơi nóng từ lồng ngực của anh.
Cô luôn cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461589/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.