Tiểu Quân đi ra ngoài tìm Lục Sênh Hạ chơi, Hoa Hiền Phương đi vào: “Anh, anh thích mạo hiểm như vậy, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, bác trai bác gái không lo lắng sao? Anh là con độc đinh của nhà họ Tần đấy.”
Anh ta cười: “Em yên tâm, ông trời không dám thu nhận anh, nếu dám thu nhận anh, vị trí của ông ta sẽ không giữ được mất.”
Hoa Hiền Phương “phụt” cười ra tiếng, nói cũng đúng, Lục Kiến Nghi là ma vương tu la, còn anh ta là hỗn thế ma vương, chỉ có chuyện người khác không nghĩ đến, không có chuyện mà anh ta không dám làm.
“Cho dù nói thế nào, vẫn nên chú ý an toàn, suy cho cùng anh đã từng bị thương một lần, còn mất trí nhớ nữa, cho đến tận bây giờ mới thực sự bình phục.”
Trên mặt của Tần Nhân Thiên hiện qua một tia giận dữ âm trần: “Em có biết vì sao anh lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn không?”
Hoa Hiền Phương hơi ngây người, mang theo nghi vấn nói: “Không phải là do dây thừng đột nhiên bị đứt sao? Nhưng may mà anh được một cái cây lớn đỡ lấy, không thì hậu quả thật không dám nghĩ.”
Tần Nhân Thiên đi đến trước quầy rượu, rót một ly rượu vang, lắc vài cái, rượu đỏ ở trong ly như máu tươi vừa chảy ra sau trận chém giết, đỏ tươi nhưng nhức mắt.
“Dây thừng đã bị người ta cắt, cho nên mới bị đứt.” Giọng nói của anh ta giống như một trận gió lạnh thổi qua trước mặt cô, khiến cô kịch liệt chấn động một lát: “Không phải chứ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461613/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.