Hoa Hiền Phương thay bé kéo chăn: “Ngọc Thanh là khách, bé đến trong nhà mình chơi, gặp mưa bị cảm, mẹ em chăm sóc bé là phải, chẳng lẽ phải không quan tâm, vứt bé cho bảo mẫu chăm sóc sao?”
Lục Sênh Hạ miệng nhỏ dẩu rất cao, có thể treo được hũ dầu: “Chị dâu, em nói chị nghe, mẹ em mỗi lần đều như vậy, cho dù Tư Mã Ngọc Thanh không đến nhà chúng ta, chỉ cần cậu gọi điện thoại nói nó bị ốm, mẹ sẽ bỏ lại em, lập tức qua đó.”
Hoa Hiền Phương nhìn ra, mẹ nhỏ đối với Tư Mã Ngọc Thanh không phải tốt giống bình thường, nhưng có thể bà ấy hơi trọng nam khinh nữ, từ đáy lòng cho rằng có con trai, mới có núi dựa.
Nhưng đối với cô mà nói, con trai không nhất định sẽ là núi dựa, nhưng nhất định là mầm tai họa.
Gia tộc quyền thế giống như hoàng cung thời xưa, anh em cùng bố khác mẹ, quan hệ cạnh tranh thân xa lớn hơn tay chân ruột thịt.
Bà Lục cũng không phải thánh mẫu bạch liên hoa, nên lúc tàn nhẫn thì sẽ không chút lưu tình, bà ấy sở dĩ dễ dàng tha thứ để Tư Mã Ngọc Như tồn tại, chính là bởi vì cô ta không có con trai, tương lai sẽ không nảy sinh xung đột quyền lợi với bà ta.
Tư Mã Ngọc Như an tâm làm vợ lẻ, không có dã tâm, bà ta liền mở một mắt nhắm một mắt, duy trì hài hòa bề ngoài, để mọi người đều vui vẻ.
Giả sử Tư Mã Ngọc Như có con trai, đó chính là cây kim sắc bén châm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461633/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.