“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn trở thành bà chủ, chỉ cần tôi có thể ở bên Lục Kiến Nghi mãi mãi, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
Hoa Hiền Phương rất bình tĩnh, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười nhẹ: “Nghe nói ban đầu cô vốn là muốn nhận nuôi cả hai đứa nhỏ, nhưng mẹ của bọn nhỏ cảm thấy hối hận, mang đi một đứa.
Thật đáng tiếc, hai anh em phải tách nhau ra.”
“Không sao đâu, bọn chúng nên sống cùng bố của mình.” Kiều An nói chậm rãi, cố ý thêm nhấn mạnh từ “bố”, cho dù Finn không để cô nói ra, cô vẫn sẽ hướng Hoa Hiền Phương mà nói.
Làm sao con của cô có thể trốn dưới đất như một con chuột chũi, không thể nhìn thấy ánh mắt trời.
Hoa Hiền Phương nhàn nhạt liếc cô ta một cái: “Đứa nhỏ rất giống với cô.”
“Là con trai tôi, đương nhiên nó giống tôi rồi.” Kiều An cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích và đắc ý.
Cô ta có hai người con trai, Hoa Hiền Phương chỉ có một người con trai, và cô ta đã thắng một lần.
Hoa Hiền Phương mỉm cười: “Hầu hết các gia đình nhà giàu có đều thích con trai hơn con gái, chỉ có Lục Kiến Nghi thích con gái hơn con trai.
Mỗi ngày đều ôm con gái không nỡ buông, và muốn vì cô bé mà sửa đổi quy tắc gia đình, muốn cho cô bé được thừa kế sự nghiệp của gia đình.
Con trai chúng ta mỗi ngày đều nhìn bố mình với ánh mắt mong đợi, cũng muốn được bố ôm, nhưng một khi đã bế đứa con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461649/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.