Lâm Đại Dao bất ngờ: “Hả? Không phải cô ta sinh sao.”
Không đợi Hoa Hiền Phương lên tiếng, Kiều An đã giành nói trước: “Là tôi sinh thì sao, không phải tôi sinh thì sao? Dù sao cũng là con của tôi, giống tôi như đúc.”
Lâm Đại Dao bĩu môi: “Tôi không nghi ngờ không phải con của cô, nhưng cô đừng bao giờ nhận bố của con mình lung tung, ảnh hưởng tới danh dự của anh rể tôi, không có một xu liên quan tới anh rể tôi.”
Kiều An tức giận liếc nhìn cô ấy một cái: “Việc này, trong lòng Lục Kiến Nghi biết rõ hơn cô, không cần cô lắm mồm.”
Lâm Đại Dao hừ nhẹ một tiếng: “Anh rể tôi biết rất rõ, Finn cũng đã thẳng thắn với anh ấy rồi, nhưng mà tôi thấy cô là muốn vàng thau lẫn lộn, hắt nước bẩn lên người anh rể tôi, chia rẽ mối quan hệ của anh ấy và chị tôi.”
Mộ Dung Cẩm Lý chậm rì rì uống ngụm trà, giọng nói hung ác nham hiểm truyền đến, mang theo mấy phần vui sướng khi người khác gặp họa: “Tôi cá một trăm triệu, đứa bé chính là con của Lục Kiến Nghi.
Nhiều năm như vậy, Kiều An là người phụ nữ duy nhất đi theo Lục Kiến Nghi, Lục Kiến Nghi toàn tâm toàn ý với cô ấy, nếu không phải khó trái di mệnh của ông cụ Lục, anh ấy sẽ không cưới người khác.
Ở trong lòng, anh ấy vô cùng áy náy với Kiều An, cho nên cùng cô ấy sinh hai đứa con trai, bồi thường cho cô ấy.”
Hoa Hiền Phương cười nhạt, vẻ mặt bình tĩnh như gió: “Cô Mộ Dung, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461660/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.