“Em thay anh tiếp.” Cô cầm điện thoại di động lên, nhấn nhấn nút rảnh tay.
Điện thoại vừa thông, giọng nói của Kiều An truyền tới: “Kiến Nghi, cuối tuần, em muốn tổ chức tiệc cho con, anh tới tham gia được không? Anh còn chưa gặp con, anh không muốn gặp con sao?”
Lục Kiến Nghi nhếch hai hàng lông mày rậm xinh đẹp, đang muốn trực tiếp cúp máy, nhưng lại bị Hoa Hiền Phương ngăn: “Cô Kiều An, cuối tuần chồng tôi có việc, nhưng tôi sẽ chuẩn bị quà đưa tới.”
Cô dùng cất giọng thản nhiên, không hơi tình cảm nào.
Tuy không nhìn thấy mặt của Kiều An, nhưng cô có thể tưởng tượng được, sắc mặt của cô ta chắc canh rất khó nhìn.
“Bà Lục, cô như vậy thật sự hay lắm sao? Kiến Nghi ghét người khác nghe trộm điện thoại của anh ấy nhất.” Trong giọng nói của Kiều An xen lẫn sóng dữ.
“Tôi không nghe trộm, mà chồng tôi ngay ở bên cạnh, nhưng anh ấy đang đang cho con bú nên không có thời gian nghe điện thoại.” Hoa Hiền Phương chậm rãi nói.
Kiều An sắp nổ tung, cũng là con trai của Lục Kiến Nghi, vì sao con do Hoa Hiền Phương sinh lại giống như bảo bối nâng niu trong bàn tay sợ bị phỏng, mà con của cô ta còn không được gặp mặt bố.
“Kiến Nghi, anh có đang nghe không? Nếu anh không tới gặp con, em mang con đi gặp anh, tại sao anh có thể không quan tâm nó chứ?”
Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461682/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.