Dây thần kinh ở trên mặt Tư Mã Ngọc Như co rúm: “Tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con bé, trước kia tôi quá phóng túng con bé làm cho con bé dưỡng thành tính thích làm theo ý mình, bây giờ tôi chắc chắn phải quản giáo con bé cho tốt mới được, để con bé trở thành một đứa trẻ biết nghe lời.”
“Con gái của tôi nên như thế này, quyền quản giáo con bé ở trong tay tôi nên cô đừng lo lắng vớ vẩn.” Lục Vinh Hàn nói rồi phất tay với con gái: “Đi đi, hãy đi chơi vui vẻ với chị dâu.”
Tư Mã Ngọc Thanh thấy chị có thể đi chơi thì vội vàng lau nước mắt nói: “Dượng, cháu cũng muốn đi.”
“Đi đi, mấy đứa đi đi.” Lục Vinh Hàn gật đầu.
Tư Mã Ngọc Thanh nín khóc rồi nở nụ cười, hào hứng chạy về phía Hoa Hiền Phương, nào đoán được Tư Mã Ngọc Như xông lên trước bắt cậu ấy lại: “Ngọc Thanh không thể đi, thằng bé còn phải đi học, thật vất vả thằng bé mới có thể thích ứng với gia giáo, nếu như đi ra ngoài chơi một ngày thì trái tim lại trở nên hoang dã.”
Tư Mã Ngọc Thanh dùng sức đẩy bà ta ra: “Cô, người đi làm cũng có hai ngày để nghỉ ngơi, tại sao ngày nào cháu cũng phải đi học mà không được nghỉ một ngày, nếu như cháu bị mệt chết thì phải làm sao bây giờ?”
“Hôm nay cháu phải đi học cho đàng hoàng, ngày mai cô dẫn cháu đi vườn bách thú chơi.” Tư Mã Ngọc Như lừa gạt nói.
Tư Mã Ngọc Thanh phồng hai má: “Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461726/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.