“Tôi còn có cuộc họp ở công ty, đi ăn sáng trước, nếu mẹ nhỏ muốn truy cứu chuyện này thì chờ đến tối tôi về rồi nói sau.”
Nói xong, cô xoay người rời đi, Tư Mã Ngọc Như xông tới, bắt lấy cánh tay của cô.
Theo suy nghĩ của cô ta, rõ ràng là cô chột dạ nên muốn chuồn.
“Tôi cảm thấy hẳn là cô biết điều gì đó, vừa rồi chỉ có một mình cô ở trên sân thượng.”
Một tia lửa xẹt qua mặt Lục Kiến Nghi, anh duỗi cánh tay ra nắm lấy cổ tay Tư Mã Ngọc Như, hơi dùng sức một chút, cô ta đau kêu lên một tiếng, buông lỏng tay ra: “Cậu căng thẳng cái gì, tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng việc này thôi.” Cô ta thẹn quá hóa giận.
“Trong cái nhà này đừng ai nghĩ có thể gây rắc rối.” Lục Kiến Nghi gằn từng chữ một.
“Gây rắc rối cũng không phải là tôi, Ngọc Thanh là cháu tôi, tính tình của nó tôi hiểu rất rõ, nó không thể nghĩ đến việc dùng nhảy lầu để uy hếp tôi, chắc chắn là có người có ý đồ xấu ở sau lưng xúi giục nó.” Tư Mã Ngọc Như căm giận nói.
“Cho nên cô nghi ngờ vợ tôi?” Lục Kiến Nghi ôm vai Hoa Hiền Phương, một bộ dáng hùng hùng hổ hổ bảo vệ vợ mình.
Tư Mã Ngọc Như hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khống chế lửa giận trong lòng: “Tôi không có nghi ngờ cô ta, vừa rồi lúc đi lên chỉ có một người ở đó, tôi chỉ muốn biết cô ta và Ngọc Thanh đã nói cái gì?”
Cô ta còn chưa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461748/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.