Kiều An ngã xuống đất khóc lớn: “Trả đứa bé lại cho em, anh không thể bắt nó đi, nếu không có con, em sẽ không thể sống được.”
Anh không thể chỉ muốn đứa bé, mà không muốn cô, anh ta phải đưa ba người họ cùng nhau vào nhà họ Lục.
“Nếu cô còn muốn gặp đứa bé, phải thành thật một chú, nếu không hôm nay sẽ là ngày chia tay của cô với đứa bé.”
Lục Kiến Nghi lạnh lùng nói ra những lời đe dọa.
Kiều An bò tới ôm lấy hai chân của anh: “Nếu anh muốn mang đứa bé đi, em sẽ tự sát.
Anh không muốn em chết, đúng không, anh cần có em.”
Đôi mắt đen như băng của Lục Kiến Nghi xẹt qua, anh cúi đầu xuống bên tai cô ta nói ra vài câu, thần kinh cả người cô ta đều giật giật: “Kiến Nghi, anh không thể làm như vậy, nó là con của anh, thực sự là con của anh.”
“Không thành vấn đề.” Giọng nói của Lục Kiến Nghi cực kỳ lạnh lùng.
Kiều An gào khóc thảm thiết, ôm lấy chân anh không chịu buông ra: “Em sai rồi, Kiến Nghi, em sai rồi, em sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa, sau này em sẽ nghe lời anh, anh bảo em làm gì thì em sẽ làm cái đó.
Anh không cho em ra ngoài, em sẽ không đi đâu cả, xin anh đừng mang con em đi, làm ơn …”
Lục Kiến Nghi bẻ tay ra rồi đá cô ta đi: “Nhớ kĩ lời cô vừa nói, tôi chỉ cho cô một cơ hội này.”
“Em nhớ rồi, nhất định phải nhớ.” Cô ta liều mạng gật đầu.
Đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461810/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.