“Đồ ngốc!” Lục Kiến Nghi nâng đầu cô lên: “Đều là do em suy nghĩ lung tung, đừng để chuyện này lại ảnh hưởng đến chúng ta nữa, được không?
Hoa Hiền Phương hất tay anh ra.
Kiều An giống như là cái gai đâm vào tim cô, khi không chạm đến sẽ không đau, nhưng chỉ cần chạm vào là cô sẽ cảm thấy khó chịu.
“Lục Kiến Nghi, tôi không phải đồ ngốc, để anh có thể tùy ý lừa gạt.
Nếu đứa con của Kiều An không chút liên quan gì đến anh, tại sao anh lại tự mình đem đứa nhỏ đi, đích thân nuôi dưỡng?”
“Đứa trẻ ở với Finn.” Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng trả lời.
Khi nghe thấy cái tên này, Hoa Hiền Phương lập tức trở nên vô cùng tức giận.
“Gần đây, tôi vẫn luôn có một câu hỏi.
Rốt cuộc Finn làm bia đỡ đạn cho anh, hay là anh ta và Kiều An hợp tác để lừa anh? Nếu là trường hợp hai, thì anh chắc chắn đã sớm để anh ta cút đi rồi, làm sao còn có thể để anh ta ở lại bên anh làm việc.
Lẽ nào là trường hợp thứ nhất sao?”
Từng câu chữ của cô đều thể hiện sự nghi ngờ đối với anh, anh cáu kỉnh và buồn chán, như một con thú bị thương, gấp gáp thở không ra hơi.
“Hoa Hiền Phương, anh đã nói rồi, nếu như anh có con riêng, anh sẽ tự cung, xuất gia làm hòa thượng.
Lời nói của anh nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời.”
Anh nghiến chặt răng nói điều này.
Những nghi ngờ của cô sắp làm anh phát điên.
Cả đời này anh ghét nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461818/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.