Lục Kiến Nghi vòng tay qua chiếc eo thon của cô: “Đối với người có lúc trước rút kinh nghiệm, không thể mắc sai lầm tương tự.”
“Có nhận thức thế này là được rồi.” Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh, nụ cười nhàn nhạt che đi nỗi buồn trong lòng.
Chỉ cần một cái gai cắm vào giữa hai người, thì không thể thân mật được.
Mặc dù anh ấy đã thề sẽ đưa tình nhân và đứa con riêng của mình đến chùa của nữ tu, nhưng có lẽ anh ấy sẽ do dự khi làm điều đó.
Hổ dữ không ăn thịt con, dù sao đứa con của Kiều An cũng là máu mủ của anh, anh không nhẫn tâm làm như vậy.
Cùng lắm là đưa họ ra nước ngoài sống, cách xa cô ấy.
Dựa vào bản tính của Kiều An, chuyện này sẽ còn dây dưa không dứt.
Khi hai đứa trẻ lớn lên, nhất định sẽ về để báo hiếu tổ tiên.
Thế lực của nhà họ Lục nằm ở chỗ đó, ai chẳng muốn dựa vào cây to để hưởng mát, ai chẳng muốn chia phần?
Trong hội nhà giàu, trò hề tranh giành tài sản của gia đình đều được dàn dựng từng chút một.
Có thể, họ có lý tưởng cao cả và tham vọng, thứ họ muốn chính là vị trí của người thừa kế.
Sau đó, tất cả các loại âm mưu và thủ đoạn sẽ lần lượt diễn ra.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt cô biến mất, như thể bị gió lạnh thổi bay.
“Hôm nay em sẽ đến chỗ của Hứa Nhã Thanh để đưa Kiến Quân về.”
Nói xong, anh chưa kịp đáp lại thì cô đã quay lưng đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461833/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.