Trên đường, vẻ mặt anh đều là âm trầm.
Trở về phòng, anh ôm ngang Hoa Hiền Phương, đặt xuống ghế sô pha.
Hoa Hiền Phương dùng lực đẩy anh mấy cái: “Đừng nháo, em muốn đi tắm.”
“Cùng nhau.” Anh lại lần nữa ôm cô lên, bước nhanh về phòng ngủ.
Hoa Hiền Phương hoa dung thất sắc, đối với thân thiết kiểu này, vẫn là kháng cự: “Em chỉ muốn một mình, anh có thể không gây phiền phức được không?”
Nhưng trong lòng Lục Kiến Nghi bùng lên một ngọn lửa, làm sao có thể buông tha cô.
“Vài ngày không thu thập em, em quên mất ai mới là chồng em.”
Sau mấy lần, thân tâm Lục Kiến Nghi thư sướng, khó chịu trong lòng cũng tan đi rất nhiều.
“Cô ngốc, thành thành thật thật trả lời, trong lòng em, ai mới là chồng chân chính?”
Hoa Hiền Phương dựa vào trên người anh, hơi choáng váng: “Anh không phải là ghét nhất nói mấy lời vô nghĩa sao? Làm sao ngược lại hỏi em mấy lời vô nghĩa đây? Chồng của em ngoài anh ra, còn có thể là ai?”
Lục Kiến Nghi câu lên cằm của cô, ép cô nhìn thẳng anh: “Anh là hỏi chồng trong lòng em, ở trong lòng em, anh từ đầu đến cuối xếp hạng sau Hứa Nhã Thanh, đúng không? Nếu như để em chọn lại lần nữa, em sẽ chọn anh sao?”
Đáp án của Hoa Hiền Phương tự nhiên là phủ nhận.
Anh cũng không phải rất xứng, trước đây không phải, bây giờ càng không phải.
Nếu không phải vì con, dựa vào tình hình trước mắt, bọn họ nên chuẩn bị là kiện tụng ly hôn.
“Anh sẽ để em chọn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461837/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.