Hoa Hiền Phương chấn động, nhìn Lục Kiến Nghi một cái: “Thật ra thì nhà có nhiều người em họ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, bố cũng có mấy anh em đâu, mẹ nhỏ không đến nổi muốn len lén ẩn núp sinh con chứ?” Cô dùng giọng không đếm xỉa tới, giống như là chẳng qua thuận miệng hỏi một chút.
Lục Sênh Hạ ý thức được mình nói sai, vội vàng khoát khoát tay: “Em chỉ tùy tiện nói mà thôi.”.
Bạn đang đọc truyện tại ++ trùmtruy ện.n e t ++
Hoa Hiền Phương thấy, cô bé nhất định là biết một ít gì đó nên quan hệ với Tư Mã Ngọc Như càng ngày càng căng thẳng.
Nhưng cô không muốn vạch trần lời của cô bé, dẫu sao cô bé và Tư Mã Ngọc Như cũng là mẹ con ruột thịt, làm như vậy đối với cô bé là một loại tổn thương khác.
“Thôi được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa, chúng ta đến bên hồ chơi thuyền đi.”
Cô đi đến rất nhiều phòng của Kiến Quân, gọi cậu ta và Tư Mã Ngọc Thanh.
Nghe nói được đi chơi thuyền trên sông, Tư Mã Ngọc Thanh rất vui vẻ.
Mấy người mới vừa đi tới phòng khách đã bị Tư Mã Ngọc Như gọi lại.
Cô ta không muốn những đứa trẻ của mình sẽ ở cùng một chỗ với Hoa Hiền Phương.
“Ngọc Thanh, Sênh Hạ, hai đứa con ngoan ngoãn trở về phòng đi, từ nay về sau không được phép tiếp xúc với người trên lầu ba.”
Lục Sênh Hạ tức giận liếc cô ta một cái: “Hình như bà đã quên rồi, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa, chuyện của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461848/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.