Hoa Vô Song biết hai cô cháu bọn họ là cùng một giuộc, ánh sáng lạnh nham hiểu lóe lên dưới đáy mắt: “Không phải tôi không mang theo nó, là người nhà chỉ mời mẹ con tôi.”
“Chị mang theo Di Nhiên, chỉ càng cho thấy rõ chị là một người mẹ kế tốt, con trai con gái hòa thuận.” Cô Đỗ nói.
Hoa Vô Song nhìn ra được, Đỗ Di Nhiên là quyết tâm muốn đi theo cô ta.
Đỗ Chấn Diệp vẻ mặt lộ ra một tia châm chọc, đưa tay lên vỗ vỗ vai Hoa Hiền Phương: “Chị, chị biết tại sao Đỗ Di Nhiên phải một mực theo chúng ta đến nhà họ Lục không? Chị ta là nhìn trúng anh rể, muốn đào góc tường của chị.”
Đỗ Di Nhiên cảm thấy giống như bị lột một lớp da, tim đen trong đó đều bị lộ ra ngoài: “Đỗ Chấn Diệp, cậu đừng nói vớ vẩn.”
Đỗ Chấn Diệp dùng một ánh mắt khinh thường nhìn cô ta từ đầu đến chân: “Đừng giả vờ nữa, lúc chị nhìn anh rể, vẻ mặt dại trai, hai mắt mê mẩn, miệng còn chảy nước miếng.
Nhưng mà tôi khuyên chị, vẫn nên tỉnh lại đi, chị không đẹp bằng chị tôi, dáng người không bằng chị tôi, cũng không tài giỏi bằng chị tôi, anh rể tôi chính là không nhìn trúng chị.”
Mặt Đỗ Di Nhiên đỏ bừng, đỏ đến nỗi tưởng chừng chảy ra máu.
“Tôi đường đường là cô chủ nhà họ Đỗ, làm sao có thể thích một người đã có vợ, cậu không cần phải gây chia rẽ, hủy hoại thanh danh của tôi.”
“Đây là chị nói đấy, tôi nhớ rõ rồi, ngàn vạn lần đừng tự vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461853/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.