Có rất nhiều lần anh đều muốn nói ra hết sự thật, nhưng sau đó vẫn lại nhịn xuống.
Anh cần phải tìm được thời cơ thích hợp, nếu không thì sau này có khi sẽ khó mà nhìn mặt Hoa Hiền Phương.
Lúc Hoa Hiền Phương đi ra cũng đã bình tĩnh lại hơn chút, chỉ là vành mắt vẫn còn hồng hồng.
Bà nội Thời nhìn thấy vậy thì hỏi: “Hiền Phương, mắt cháu làm sao vậy?”
“Vừa nãy bị nước vào mắt ạ, cháu dụi một tí là nó đỏ cả lên thế đấy.” Cô giải thích qua loa.
“Nước máy có vi khuẩn bên trong đấy, dụi mắt không tốt đâu, lần sau nhớ chú ý nhé.” Bà nội quan tâm nói.
Cô gật gật đầu: “Cháu biết rồi, bà nội.”
Ăn cơm xong, bà nội Thời lên tầng nghe hí kịch.
Tần Như Thông bưng hoa quả lên: “Hiền Phương, tôi thấy dạo gần đây cô gầy đi nhiều đấy, có phải công việc bận lắm không?”
Cô nhún nhún vai: “Công ty vừa ra mắt một thiết kế mới, tiêu thụ khá khả quan, tôi có gì phải bận tâm đâu chứ.”
Là chuyện phiền lòng trong nhà quá nhiều thôi, một người là Kiều An, một người là Tư Mã Ngọc Như, cứ cách dăm ba ngày lại dày vò cô một phen, làm cô chẳng được yên tĩnh chút nào.
Tần Như Thông nghe vậy, cũng đoán ra được là bởi vì chuyện trong nhà rồi.
“Kiều An vẫn đang gây rối à?”
Hoa Hiền Phương lộ ra vẻ cười lạnh chế nhạo: “Cô ta bắt tay với mẹ nhỏ, chuẩn bị liên thủ đối phó với tôi đấy.”
Hoa Phi thấp giọng hừ một tiếng: “Cái cô Đại Dao kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461907/chuong-616.html