Nhìn thấy ở trong rừng núi cách đó không xa có một cây dâu tằm dại Hoa Hiền Phương đứng dậy, đi giày: “Ở đằng kia có cây dâu, còn có rất nhiều dâu.
Em đi hái một ít về.”
“Anh đi cùng em.” Tần Như Thông đứng lên đi theo.
Đi tới trước cây dâu tằm, Hoa Hiền Phương hái một quả dâu, cho vào miệng nếm thử: “Vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon, Kiến Quân chưa ăn dâu tằm bao giờ, em mang về cho thằng bé nếm thử.”
Cô mỉm cười, đưa tay ra hái, hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm đang ẩn mình trong đám lá rậm rạp.
Một con rắn độc cuộn mình trong đống lá, luôn sẵn sàng tung đòn tấn công.
Ngay khi cô vừa đưa tay ra, Tần Như Thông đã kịp thời phát hiện, ngăn cô lại: “Cẩn thận!”
Con rắn độc dường như bị kích thích trước hành động của anh ta, nhảy lên khỏi cành cây, cắn vào cánh tay anh ta rồi chui vào bụi cỏ để trốn thoát.
Một ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua không khí như tia chớp, ngăn nó lại tại vị trí cách đó vài mét.
Nó quằn quại vài lần sau đó không động đậy nữa.
Hoa Hiền Phương quay đầu lại, nhìn thấy Lục Kiến Nghi vội vàng chạy tới.
Kỹ năng của anh rất nhanh và chính xác, con rắn độc đã bị giết chỉ bởi một đòn của anh.
“Vợ ngốc, em có bị rắn cắn không?” Anh lo lắng hỏi.
“Không, anh ấy bị cắn rồi, anh mau xem giúp anh ấy đi.” Hoa Hiền Phương nhìn vết răng in trên cánh tay của Tần Như Thông.
Đúng lúc này, nhiều con rắn độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461955/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.