Hoa Hiền Phương đi vào phòng nhà vệ sinh, khi đi ra thì gặp Tần Như Thông.
“Hiền Phương, chúng ta đi lên sân thượng một chút đi.”
“Được.” Cô gật đầu đợi anh ta đi rồi mới ra ngoài, để tránh gây ra những tin đồn không cần thiết.
Trong thế giới những người nổi tiếng không thiếu những người không hiểu chuyện, ở đây có hàng trăm con mắt luôn nhìn chằm chằm vào họ.
Một vầng trăng tròn trên bầu trời, lung linh xinh đẹp.
Sân thượng rất yên tĩnh.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, trong mắt chỉ có ánh trăng chiếu rọi: “Anh thật sự là Thời Thạch sao?”
“Em nói gì vậy?” Anh lắc đầu bật cười.
Cô tựa vào lan can, liếc nhìn anh một cái: “Mấy ngày nay giống như đang nằm mơ vậy, nửa đêm lại tỉnh lại, trong lòng cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng chỉ là nằm mơ, còn anh thì thật sự không quay về.”
“Đồ ngốc.” Anh ta xoa đầu cô: “Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Cô khẽ thở dài, giọng nói nhỏ mê hoặc như gió đêm: “Tuy mới có tám năm nhưng cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, giàu có hay nghèo hèn em đã đều trải qua.
Cuộc đời đúng là kỳ diệu, thay đổi quá nhanh, giống như đang ngồi tàu lượn vậy.”
Vẻ mặt của Tần Như Thông có chút u ám, trên mặt anh ta hiện lên một tia buồn bực khó tả: “Anh nghĩ ông trời đã bày ra một vở kịch kỳ quái như vậy chỉ để chia cắt chúng ta.
Có lẽ cũng có ý tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461975/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.