“Nếu đã thức dậy rồi vậy thì nhìn anh này.” Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh: “Kiếp này duyên phận giữa em và Thời Thạch đã bị cắt đứt rồi.
Đừng mong có cơ hội rời xa anh, trừ khi anh chết.”
Cô mím môi, không hề chớp mắt nhìn anh: “Em đã nói rồi, nếu không làm mồng một, em cũng sẽ không làm mười lăm, nếu như anh muốn giống như bố, ôm trái và phải, ngồi ôm vợ lớn vợ bé, còn muốn ép buộc em, thì đừng có nằm mơ.”
Lục Kiến Nghi suýt nôn ra máu, chuyện của Kiều An giống như một hố đen có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào.
Cô không tin anh, anh cũng không chịu tin cô, giữa hai người không có sự tin tưởng.
“Hoa Hiền Phương, một ngày nào đó em sẽ hiểu anh là người như thế nào.”
Cô khịt mũi cười: “Em đã biết anh là loại người như thế nào rồi.
Trong lòng anh vốn dĩ không hề phản đối chuyện năm thê bảy thiếp.
Lúc trước, nếu như Hoa Mộng Lan thật sự là người phụ nữ ở trong khách sạn, đứa con của chị ta là con của anh, anh nhất định sẽ không do dự tiếp nhận chị ra.
Sau đó, bánh xe lịch sử lại lặp lại ở nhà họ Lục, Hoa Mộng Lan sẽ được nuông chiều hưởng thụ mọi thứ như Tư Mã Ngọc Như, còn em cũng giống như mẹ anh vậy, phòng không gối chiếc, bị bỏ rơi và lạnh nhạt.”
Lục Kiến Nghi bị kích động, đột nhiên nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Đã hơn một năm rồi, anh đã rất cố gắng để thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461982/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.